Chó điên và cái máy ghi âm thần thánh

Tôi kể người nghe: chuyện con chó điên và cái máy ghi âm thần thánh


Ở quê tôi có khá nhiều chó, hầu như nhà nào cũng có một con. Về quê rất hay phải nghe tiếng chó sủa ầm ĩ suốt ngày. Tôi ghét nhất là những con chuyên sủa xằng cắn bậy.


Nhà tôi nuôi một con Cún đã hơn 4 năm. Hồi bé, nó ngốc và hư lắm nên hay bị ăn roi. Tôi khá là ghét nó, chủ yếu là vì nó bẩn. Nó rất nhiều lần làm cả gia đình tôi bực mình vì khách vào trong nhà rồi mà vẫn cứ sủa ầm lên và nhất là rất hay cắn túi bóng hay đồ đạc rồi bày đầy ra sân khiến Mẹ tôi phải thu dọn. Nhưng kể từ khi nó đẻ lứa đầu tiên thì nó đã bắt đầu ngoan và sạch sẽ hơn. Đến bây giờ, sau nhiều năm, nó cũng đã lên chức bà và đã khôn hơn rất nhiều. Chỉ cần chỉ tay một cái hay quát một tiếng là nó biết và im luôn. Nói chung là rất dễ bảo.


Dường như loài chó cũng có một sự thay đổi rất lớn từ khi chúng làm mẹ. Và theo tôi đó là một sự thay đổi tích cực. May mà con cún nhà tôi đã đã theo đúng quy luật phát triển của giống loài của nó, chứ chẳng như một vài con dở hơi xung quanh.


Đôi lần tôi tự hỏi, sao ở cái làng quê nhỏ bé của mình mà lại có nhiều con chó hay sủa xằng cắn bậy đến thế. Và tôi phát hiện ra rằng đó là vì có nhiều máy ghi âm! Nghe chẳng liên quan chút nào phải không, nhưng thực ra là có đấy.


Máy ghi âm cũng được coi là một tài sản có giá trị, cần được bảo quản, cất giữ cẩn thận nên phải nuôi chó để trông coi? Cũng có thể, nhất là khi đấy toàn là máy ghi âm từ thời kỳ... “đồ đất”! Nhưng ở một vùng mà máy ghi âm nhan nhản, phổ biến ở khắp nơi thì nó cũng chẳng phải là một tài sản cần được “quan tâm” đến thế. Bạn đừng vội nghĩ ở quê nghèo của tôi thì làm gì có chuyện lại có nhiều máy ghi âm đến thế nhé. Để tôi kể cho bạn biết nó nhiều đến mức nào.


Mấy cái máy ghi âm đấy hoạt động gần như 24/7 bất cứ khi nào nhà ai có khách hoặc nói chuyện to, kể cả nhỏ! Đặc biệt hơn nữa là nó còn có khả năng tự hoạt động, di chuyển và thay đổi “hình dạng” rất nhanh và linh hoạt. Đặc biệt hơn nữa là nó có thể “gắn” được vào những chỗ như cống rãnh, bụi chuối, bờ tường, đằng sau cửa sổ,... trong mọi điều kiện thời gian và thời tiết. Quả là một thiết bị của tương lai phải không. Tôi buồn cười nhất là cái máy ghi âm “gắn” cửa sổ. Mải mê hoạt động rồi bị chó đuổi, vội chạy đến nỗi đập luôn đầu vào cửa cái rầm một phát, may mà không bị làm sao. Đúng là một sự hi sinh vì nghề nghiệp vô cùng lớn lao và đáng ngưỡng mộ :D.


Sao lại nhiều máy ghi âm đến thế và chúng hoạt động vì mục đích gì?


Mấy cái máy ghi âm sẽ truyền tất cả những gì chúng ghi được cho nhau để tin tức đến được với những người... chẳng liên quan. Như đã nói ở trên, máy ghi âm từ thời kỳ “đồ đất” nên chúng cũng chỉ là “đầu đất” mà thôi. Hoạt động thường xuyên, ổn định nhưng “chất lượng” ghi âm thì quá kém và chẳng rõ nội dung câu chuyện thực tế. Thế nên nó phải tự tạo ra cái thứ gì đó để có cái mà truyền tải cho đối tác. Vậy là nội dung câu chuyện của một gia đình nào đó đã được tam sao thất bản lần thứ nhất.


Tôi quả thực cũng rất ngưỡng mộ khả năng của mấy cái máy này. Nó có những khả năng ngoài sức tưởng tượng của một cái máy bình thường như là: biến không thành có, đổi trắng thay đen, khéo léo thêm thắt câu chữ cho nội dung trở nên vô cùng đáng tin và cực sinh động khiến đa số người nghe nghĩ rằng đó là sự thật. Thế là câu chuyện kia được tam sao thất bản lần thứ hai. Tiếp theo là lần thứ ba, thứ tư, thứ năm,... và chỉ dừng lại khi nào không còn được quan tâm đến nữa mới thôi.


Và như bạn biết đấy, hoạt động của chúng sẽ tạo ra âm thanh. Mà loài chó thường sủa khi thấy tiếng động. Nhất là những con bị “điên”, chúng rất dễ bị kích động nên thấy gì cũng sủa, sủa ầm ĩ, dai dẳng tưởng chừng như không có lúc dừng lại và sẵn sàng cắn xằng cắn bậy bất chấp việc bị người ta đập cho một trận.


Thì ra con chó điên và cái máy ghi âm đó là một vòng liên kết chặt chẽ. Chúng sinh ra chỉ để dành cho nhau và chỉ hoạt động vì nhau! Và nếu không có chúng thì xóm làng sẽ yên ổn hơn biết bao nhiêu.


Mấy hôm nay tôi suy nghĩ khá về chuyện này. Thế nên tôi quyết định viết. Tôi cũng rất ngại vấn đề người khác đọc xong sẽ có suy nghĩ tôi đang ví von, so sánh đến “một cái gì đó”. Thậm chí, mọi người sẽ nghĩ tôi quá đà,... Cảm nhận và đánh giá là ở mọi người, tôi có muốn quan tâm hay tác động cũng chẳng được. Thế nên tôi viết theo đúng sự thật và luôn tin tưởng vào những người hiểu chuyện.


Tôi nghĩ rằng ai cũng có sự chịu đựng nhất định. Người ta im lặng, phần nhiều là người ta khinh không thèm đếm xỉa đến. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tưởng đó là sự yếu thế và làm quá lên mà thôi.


Hôm nay tôi tạm viết đến đây. Những ai đọc được mà không biết dừng những hành động bẩn thỉu mấy ngày vừa qua và còn tiếp tục làm càn, đi quá giới hạn thì tôi sẽ viết tiếp. Bị bẽ mặt thì đừng trách tôi không báo trước nhé.


Chó hơn 4 tuổi, chó khôn.


Mày hơn “bốn chục” nhưng mày vẫn ngu!


quanglam92 |







Bài viết liên quan:


[display-posts tag="toi-ke-nguoi-nghe" posts_per_page="5" orderby="rand"]



Bài viết cùng chuyên mục:


[display-posts category="diary" posts_per_page="5" orderby="rand"]

Related

Diary 2290287480364109222

Post a Comment Bình luận mặc định

emo-but-icon

Bài viết nổi bật

Video

Xúc động bộ ảnh về cặp đôi chia tay khi vẫn còn yêu

Dòng thời gian

item