Ngày...có tên

Thỉnh thoảng muốn viết một bài với tựa đề "Ngày không tên", thấy hay hay, thế là vào blog, suy nghĩ một lát, gõ gõ một lúc rồi lại xóa đi vì chợt nhận ra rằng...ngày quái nào của mình mà chẳng có tên :)) Đơn giản chỉ vì ngày nào đến trường cũng chém gió tan tác với bọn bạn; ở công ty nếu không gặp khách hàng củ chuối thì cũng ức chế với quản lý hoặc nghĩ cách...làm thế nào để về sớm mà không bị phạt; ở nhà thì xem phim, rồi học PS, tìm giao diện, icon đẹp,...Đấy, lúc nào cũng có việc để làm, và ngày nào cũng có tên cho dù mình có muốn đặt hay không.



Chẳng hiểu sao thỉnh thoảng mình cứ nghĩ đến việc có những lúc mình đi bộ trên một đoạn đường dài, hoang vắng, gió se lạnh, hoặc đi bộ dưới mưa với cái ô bé chẳng đủ che cho mình khỏi ướt, hoặc lúc phải chạy trốn điều gì đó mà chẳng biết đi đâu về đâu, hoặc lúc mình ra đi, bước xuống đường và quay lại ngước lên nhìn thì "ai đó" giơ máy ảnh ra chụp mình một kiểu rõ buồn,...Nói có vẻ khó tưởng tượng nhưng những lúc nghĩ đến những khoảnh khắc ấy, mình cảm thấy rất thật. Dù chẳng muốn những lúc như thế đến với mình nhưng mình tin sẽ có một ngày nào đó nó sẽ xảy ra, không cách này thì cách khác, không giống y chang thì cũng tương tự thế.


"Ngày không tên" của mình có lẽ là ngày như thế đấy. Một ngày với bao cảm xúc lẫn lộn, hoang mang, buồn vu vơ, cô đơn và lạc lõng, cảm thấy mất niềm tin và phương hướng, không biết đi đâu về đâu, không biết ngày mai sẽ ra sao...Từng cảm giác đấy mình đều đã trải qua, nhưng một ngày như thế thì mình chưa từng. Cho dù đôi khi cũng buồn hơn khóc, cũng cô đơn, cũng mất niềm tin, cũng oán trách, cũng lạc lõng...Nhưng có lẽ mình "tỉnh" quá để không điều gì khiến mình buồn được lâu? Chẳng biết thế nào nữa. Chỉ biết là mình chưa thực sự có một "Ngày không tên".


Ngày hôm nay cũng vậy. Sáng nay, mình lên thuyết trình, lần cuối cùng trong đời sinh viên. Cứ nghĩ là tuần sau mới phải thuyết trình nên mình chưa chuẩn bị kĩ, lúc sắp lên thuyết trình mình hồi hộp lắm. Mình ngại nhìn mọi người, vì thấy mọi người nhìn mình, nhất là mọi người cười lúc mình nói nhầm sẽ khiến mình mất tự tin. Nhưng một lúc rồi cũng quen. Đến cuối giờ, thầy giáo cứ giục làm mình cuống quýt, chả nhớ phải nói gì nữa. Nhưng cuối cùng cũng xong, bài thuyết trình cũng không quá tệ :D


Chiều nay, học về là mình xem phim kinh dị, xem liền 2 tập, khoảng 90 phút, để tránh phải suy nghĩ về cái chuyện mình vừa nghe được và cũng là để tránh cái câu hỏi mà tự mình đặt ra cho mình: "Mày có đau không?". Câu trả lời là "Không". Vì nếu "đau" thì mình đã như cái buổi chiều cuối tháng 5 của 2 năm về trước. Mình vẫn nhớ lúc đó mình như bị điên, buồn, chán nản, hụt hẫng, thất vọng, cảm giác như bị mất một thứ gì đó...không thuộc về mình, nhắn tin cho đứa bạn mà không dám nói với nó vì sao mình cảm thấy như thế. Đến hôm nay, mình thực sự vô cảm khi nghe chuyện đó, chỉ còn nghĩ đến việc trả lời là "Có" hay "Không". Và mình vui khi biết câu trả lời. Đơn giản vì chuyện đó, người đó bây giờ chẳng liên quan gì đến mình nữa.


Những gì ngoài tầm với thì cứ để nó...bay mịa nó đi :))

Related

Diary 1269856509938163307

Post a Comment Bình luận mặc định

emo-but-icon

Video

Xúc động bộ ảnh về cặp đôi chia tay khi vẫn còn yêu

Dòng thời gian

item