Đắn đo
Sau một đêm ngủ ngon chẳng suy nghĩ gì, sáng nay mình quyết định “tạm dừng”. Vì mấy hôm nay đã phải suy nghĩ nhiều về chuyện này rồi. Mình chợt nhận ra rằng lần này cũng giống như nhiều lần, nhưng lần này có vẻ mờ nhạt hơn. Mình gần như chả biết gì về người đó. Chỉ là một cảm xúc thoáng qua thôi. Thế nên đừng vội vàng. Có lẽ lâu lâu rồi chưa có mối tình nào vắt vai nên mới thế?!?!
Dạo này nghe bài “Đắn đo” với “Lắng nghe nước mắt” cảm thấy rất hay và ý nghĩa. Một cảm giác như gặp đúng tâm trạng của mình trong đó. Một chút tình cảm mơ hồ, muộn màng đang đến. Và rồi vội vã, gấp gáp, thúc giục nhưng nghĩ lại chuyện cũ thì lại thấy mất tự tin, thấy…”sợ”. Chán thế đấy. Nhiều lúc chỉ muốn mình lạnh lùng hơn một chút, để dễ dàng hờ hững và quên đi những chuyện đã qua. Nhưng khó quá.
Hình như sau một bị ngã, người ta thường sợ bị đau. Thế nên ở những lần sau, cứ phải đắn đo, suy nghĩ.
Tạm thời cứ để qua tuần này, tập trung vào thảo luận và kiểm tra cho xong đã. Và cũng tạm thời không dùng Yahoo, Facebook nữa. Thế là hết chuyện phải quan tâm. Càng lâu càng tốt. Đến một lúc nào đó đủ lâu, mình sẽ tự quên được những gì cần quên.