“Đêm nghe tiếng mưa” 071112
Bằng giờ này ngày hôm qua mình vẫn còn đang ngồi trên xe bus. Lần đầu tiên đi xe bus muộn như thế. Cũng là lần đầu tiên đi chơi xa về muộn như thế. Ngày hôm qua, hình như là một ngày của khá nhiều cái đầu tiên. Chính xác là đi sinh nhật thằng bạn thân. Một ngày khá vui. Nhưng mà như rất nhiều cuộc vui khác, phút cuối toàn thấy buồn. Chả hiểu tạo sao nữa?!?!
Đến bây giờ mình vẫn còn cảm giác tủi thân ấy. Dù biết như thế là trẻ con quá nhưng sao vẫn thấy tủi thân. Đôi khi thấy mình thật mờ nhạt. Buồn!!!
Tối qua, lần thứ hai mình hát “Đêm nghe tiếng mưa” trước nhiều người. Vẫn một cảm xúc như thế, buồn buồn, nhớ mong và hi vọng. Tâm trạng của bài hát đấy đúng là một điều gì đó rất khắc khoải và day dứt khiến mỗi lúc mình nghe đều chỉ muốn vỡ tan.
Ngồi trong xe bus, chỉ muốn ngoài kia trời bỗng dưng đổ mưa. Để cho một vài điều nhỏ bé sẽ được nhạt nhòa trong mưa, để chẳng ai biết những bí mật, những cảm xúc ấy. Nhưng sự thực là trời không mưa. Mà nếu mưa thì sẽ không còn là một ngày đẹp trời được nữa. Lạnh, chắc là lạnh lắm, nhưng với cái thói quen đi bộ nhanh như mình thì chẳng còn biết trời lạnh hay không. Mà biết thì để làm gì. Đêm khuya, đi một mình, buồn đừng hỏi!!!
Đấy là tất cả những suy nghĩ hỗn độn của ngày hôm qua mà bây giờ viết lại mình không biết nên đặt tên như thế nào. Thôi thì cứ để là “Đêm nghe tiếng mưa” vậy.
Còn hôm nay thì đã vui trở lại. Mình bao giờ cũng thế, “cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh”. Ngoại trừ lúc vừa rồi, một cảm xúc khó tả. Mình (có thể) sẽ lại bắt được sóng, sẽ lại có một cuộc sống mới với những ngày vui mới :)) . Tự tin lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi!!!!