Bước đi
Sáng nay, đặt báo thức lúc 6h30 nhưng rồi lại ngủ nướng đến tận 7h30. Hai ngày đi đám cưới làm tôi mệt và chỉ muốn ngủ một giấc thật thỏa thích. Nhưng bù lại tôi đã có những ngày thay đổi không khí như mong đợi.
Rời xa Hà Nội để về một nơi cũng được gọi là Hà Nội nhưng không có sự chật chội, ngột ngạt. Thay vào đó là những ngày thoải mái, không phải suy nghĩ gì đau đầu cả. Ở đấy, có đồi núi, có những con đường, ngõ xóm lớn nhỏ cứ vòng vèo mà theo chúng tôi nhận thấy thì hầu như ngõ nào cũng thông với nhau. Có những ngôi nhà, hàng rào xưa cũ mà tôi đã nhanh tay tự sướng một vào kiểu ảnh và bảo cũng giông giống làng cổ Đường Lâm lắm :))
Và ở đấy, tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều người thú vị. Uống rượu thì "vô đối", sống nhiệt tình và rất thoải mái. Những người mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng nói chuyện rất hồ hời thân mật và quan trọng nhất là luôn sẵn sàng giúp nhau rất vô tư. Những người ấy, có thể sẽ chẳng bao giờ tôi gặp lại nhưng thực sự tôi thấy nể và yêu quý họ lắm.
Đêm đầu tiên ở đấy, mấy anh em tôi lạ nhà, thời tiết thì khó chiều, đắp chăn thì nóng mà không đắp thì lạnh, nên chẳng ngủ được. Thế là ngồi online, và rồi có những bí mật được bật mí đến chân tơ kẽ tóc. Tự nhiên tôi cũng thấy mình hơi lạ, những gì mà tôi định sẽ không bao giờ nói cho ai biết nữa đã được tôi kể hết với 2 thằng bạn. Thế là từ nay bọn nó đỡ phải tò mò rồi ;)) Bạn tôi bảo nó thích có gì thì cứ nói, không giấu diếm, mệt người. Đúng là như thế cũng hay.
Đến giờ tôi còn nhớ cái cảm giác ở trên xe bus. Cả đi lẫn về đều phải đứng, trừ 10 phút cuối, và rồi cứ ở trên xe bus mà chẳng biết là mình đang ở đâu. Đúng là có sốt ruột nhưng vì biết thế nào thì cũng đến nơi nên chẳng lo nghĩ gì nữa.
Có khi nào, tôi cũng nhiều lần tương tự như thế, vì biết trên con đường mình đang bước đi dù thế nào cũng đi đến đích nên chẳng chịu bước đi để nhanh đến đích, hoặc vì biết sẽ không bao giờ đi đến đích nên chẳng muốn bước tiếp nữa. Cái chuyện đời, nhiều khi khó nói ........................