Sau 3 năm, mình thay đổi nhiều thế sao?

Sáng nay mình lên Nguyễn Chí Thanh lấy đồ cho chị. Lần thứ 2 đi xe 34, chẳng nhớ xe này đi qua những điểm nào nên mình mới hỏi anh phụ xe là: "Anh ơi xe này có điểm dừng nào ở Nguyễn Chí Thanh không anh?"


- Đi qua thôi chứ không dừng


- Vâng. Thế thì em xuống Daewoo


- Mà sao còn hỏi có dừng không? Đưa vé kiểm tra


Anh phụ xe nhìn vé rồi lại quay ra nhìn mình mấy lần rồi bảo:


- Lấy vé của ai đi đấy?

- Vé của em mà anh


- Không giống


- Ah, ảnh này em chụp từ năm nhất, giờ em năm cuối rồi


- Vé mới làm mà


- Vâng, lúc làm lại em vẫn dùng ảnh chụp từ năm nhất


- Đưa chứng minh đây


- Đây anh


- Cũng không giống


Anh ta cười rồi đưa lại vé và CMND cho mình. Cả xe thì cứ nhìn mình. Mình nghe phong phanh có người xì xầm: "Năm cuối rồi cơ ah", một vài người thì bắt đầu có chuyện để buôn: Cũng làm vé từ năm đầu mà chả bao giờ bị kiểm tra;...Chả hiểu sao mình không đi lậu vé mà cứ thấy ngài ngại, chỉ tiếc lúc ra khỏi nhà không mang theo khẩu trang! :))


Image1340


Đây là lần đầu tiên bị nghi ngờ là dùng vé của người khác và cũng là lần đầu tiên bị soi kĩ như thế đấy. Mình cũng không nghĩ là sau 3 năm mình lại thay đổi nhiều đến như thế. Chắc tại hồi đó thợ ảnh chỉnh cho mình trắng quá đấy mà :D


Nhưng đúng là mình đã thay đổi khá nhiều. Cái thời năm nhất nhìn buồn cười, không dám nhận là ngây thơ nhưng cũng có phần ngố ngố. Giờ thì khác rồi, nhất là khi đã thay đổi kiểu tóc và phong cách chụp ảnh. Dạo trước thằng bạn bảo nhìn mình già hơn năm đầu => có một sự buồn nhẹ :D. Mấy đứa bạn lâu ngày không gặp thì bảo giờ mình thay đổi đến nỗi không nhận ra mình nữa => chắc là chém, mình vẫn nhận ra mình mà :)) . Chị bạn của chị mình và một vài người thì bảo dạo này nhìn mình trắng trẻo, trẻ hơn hồi trước => có một sự vui không hề nhẹ :)) . Nói chung là cũng tùy cách nhìn nhận. Mình thì thấy cũng đúng như thế. Sao mà không thay đổi được trong khoảng thời gian 3 năm trời như thế. Đặc biệt là môi trường sống thay đổi, càng ngày càng thấy cuộc sống phức tạp hơn, nhiều chuyện phải lo nghĩ hơn,...Và mình thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều :)


Cũng sáng nay, sau khi có một sự ngại ngùng nhẹ trên xe bus, mình đã phải nếm mùi đứng hơn 2 tiếng đồng hồ trong siêu thị. Lúc đầu ngồi trong phòng, anh Phó giám đốc cứ săm soi: Em là ai? Đến có việc gì? Sao đợi lâu thế?... Thế là mình đi xuống quầy bán hàng, được một lúc lại bị soi. Mình lại phải tấp vào quầy Sony, dùng thử mấy cái điện thoại mới thấy anh ta đi. Nhưng mà mình vẫn chưa xong việc. Vẫn phải tiếp tục đứng chờ. Sau hơn 2 tiếng hết đứng rồi lại đi đi lại lại, về đến nhà thấy đầu gối mỏi rã rời. Tự nhiên nghĩ ra nếu dạo trước mình đi làm bán hàng, đứng 7 tiếng thì thế nào? Chắc làm lâu thì cũng quen và có lương cao thì chắc chẳng sao cả :D

Related

Diary 1494837648244798118

Post a Comment Bình luận mặc định

  1. ồ gặp một bạn cùng trường :")

    ReplyDelete
  2. vậy ah, rất vui đc làm quen :)

    ReplyDelete
  3. hế hế =)) giờ mình sắp ra trường rầu XD

    ReplyDelete
  4. Tớ cũng thế, K46 mà :D. Cậu khoa nào thế?

    ReplyDelete

emo-but-icon

Video

Xúc động bộ ảnh về cặp đôi chia tay khi vẫn còn yêu

Dòng thời gian

item