Cho một ngày đầu tháng 11
Hôm nay có một sự bất ngờ không hề nhẹ khi nhận lương. Lúc chưa đến lượt, mình có ngó vào xem cái bảng lương, mình thề là lúc đấy "4 mắt" nhìn rõ mồn một: LamNQ 348K. Gần như mình dự tính nên chả nghĩ gì vì tháng trước nghỉ ốm, nghỉ ở nhà làm bài tập, rồi nghỉ để về quê nên chả đi làm được mấy. Đến lúc nhận mình vào lĩnh lương thì tìm một lúc mới thấy tên mình. Không tin được vào mắt mình khi mà mình vẫn đủ một tháng lương.
Cao nhất từ trước đến giờ. Lúc đấy vui lắm. Nhưng cứ nghĩ mãi không hiểu sao lại được nhiều thế. Và mình lôi quyển sổ chấm công ra đếm thì...mình được nhiều như thế cũng đúng mà, lương tháng này có cả lương tháng trước ở bộ phận cũ nữa. Có một sự cụt hứng nhẹ. Nhưng không sao hết :DNhư mọi lần, về đến nhà là mình gọi cho Mẹ. Thấy Mẹ cũng vui. Mẹ bảo tiền đấy cứ để dành rồi mua gì thì mua. Nhưng chắc chẳng để dành được vì mình đang định mua vài thứ. Tháng sau sẽ bắt đầu để dành vậy. Chả biết thế nào, chưa thấy dành dụm được đồng nào mà đã liệt kê ra được đầy thứ cần mua rồi @@
Tối nay, dọn dẹp hòm mail cũ, có một mail được gửi cách đây hơn một năm, không có gì nhiều, chỉ có một file đính kèm và vẻn vẹn một câu không dấu: "Lam oi co len!!!!!". Mình chỉ nhớ là đã từng gửi mail cho nhau vào thời điểm gần như đang "chiến tranh lạnh" nhưng không có ấn tượng gì cả. Đọc lại vẫn còn như mới. Lúc đó mình bị đứng hình vài giây, không nghĩ rằng mình từng nhận được một email như thế. Và không hiểu sao lúc đấy mình lại buồn, thấy nhớ nhung và có gì đó tiếc nuối. Nhưng mà bây giờ tiếc nhớ thì để làm gì khi mà mỗi người đã lựa chọn bước đi con đường riêng, nhiều lúc cảm thấy như đã trở thành hai người xa lạ rồi.