Những ngày đầu năm không được vui
Bước sang năm mới đã được mấy hôm. Thế mà dường như tâm trạng của mình vẫn như tối hôm cuối năm. Mấy ngày hôm nay, định ôn thật tốt môn Quản trị tài chính, thế mà chả được chữ nào vào đầu. Cuối cùng phải đi đến quyết định sẽ thi lại. Sáng nay, làm xong 25 câu rồi random thêm 5 câu nữa, và ngồi chơi đến cuối giờ với hi vọng sẽ không bị F và sẽ được thi lại. Đây là lần đầu tiên mình liều đến thế đối với một môn thi trắc nghiệm. Ra khỏi phòng thi, tự nhiên thấy tiếc, giá mà "hỏi ý kiến khán giả" được thì chắc sẽ làm được hết cả bài. Vì 25 câu kia cũng chắc ăn rồi. Đúng là cái sự đời nhiều khi khó đoán. Nhưng mà lại thấy thoải mái mới lạ chứ. Cũng đúng thôi, thi xong rồi, thay đổi được gì đâu, tập trung ôn mấy môn còn lại đã rồi ôn và thi lại.
Mấy hôm nay không vào Facebook, tự nhiên từ tối hôm cuối năm, mình chả có cảm giác gì với nó nữa. Cho dù trước đó thì việc online FB giống như một thói quen. Hầu như ngày nào cũng vào mấy lần. Có lẽ là vì tối hôm đó, với cảm xúc thất vọng tràn trề, mình nhận thấy rằng người đó chẳng hề quan tâm tới mình được bằng một nửa sự quan tâm của mình dành cho người đó. Mấy ngày không online, thỉnh thoảng điện thoại đổ chuông, lần nào mình cũng nghĩ là tin nhắn của người đó, thế mà lần nào cũng sai. Dạo này cảm nhận của mình về tin nhắn hay cuộc gọi của người đó không còn chuẩn như trước nữa rồi. Bốn ngày, không có bất kỳ một liên lạc gì, nhiều lúc mình cũng muốn online lắm, nhưng lại thôi vì chỉ sợ cái cảm giác thất vọng đó. Tối hôm qua, trước lúc đi ngủ, muốn nhắn tin với người đó vô cùng, chưa bao giờ như thế cả. Chỉ muốn thông báo với người đó về dự định đi làm thêm, thế mà cứ viết rồi lại xóa, mãi mới soạn xong cái tin nhắn, nhưng cuối cùng lại không gửi đi nữa. Trong phút chốc, biết là để mình cầm điện thoại lâu là sẽ có chuyện thế nên quyết định tắt máy đi ngủ.
Tối nay, vẫn cái tâm trạng muốn online xem người đó mấy nay thế nào nhưng cứ ngần ngại mãi, cũng chỉ vì không còn hứng thú gì với FB và sợ cái cảm giác thất vọng ấy. Cuối cùng quyết định đi bộ. Thế là chẳng suy nghĩ nhiều, đi luôn qua Quốc Gia, làm một vòng rồi về. Lần thứ hai đi bộ ở đấy, vẫn "bị" đi vào đường cụt như lần trước. Biết là đường cụt nhưng mà cứ cố tình đi, để cho giống như lần trước, có điều lần này trời lạnh căm, đi một mình càng thêm buốt giá. Tự nhiên thấy Quốc Gia cũng bé thôi, có rộng như người ta vẫn nói đâu. Hay tại hôm nay đi nhanh quá, chả nhìn ai, chỉ tập trung bước đi thật nhanh và nhẩm hát theo cái điện thoại nên mới thấy thế. Có lẽ vậy. Nhưng nói chung là buồn và cô đơn.