Một ngày cuối năm 2012
Hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2012, mình đã đi bộ ra sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên đến đấy. Chẳng biết đường nhưng may mà toàn đường thẳng nên đi một lúc cũng đến nơi. Nói thật là chẳng có gì thú vị ngoài việc đi nhầm vào đường cụt mà cứ đinh ninh là đường vòng và được thấy cái không gian thênh thang ở Hà Nội chật hẹp này.
Ngày hôm nay, cụ thể là tối nay, buồn và tiếc nuối! Vừa rồi nằm nghe nhạc mà chỉ muốn ngủ luôn đi để không phải cảm thấy buồn nữa. Sắp kết thúc năm cũ. Thế mà vẫn chưa đi ăn được bánh khoai. Món bánh mỳ pate cũng vẫn còn dang dở. Cũng sắp đến 22h rồi, lúc nãy cứ mong một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Một cuộc gọi, tiếng dép lẹp kẹp, một cái gõ cửa, một tin nhắn gì đó sẽ đến nhưng mà cái điện thoại vẫn cứ vang lên những giai điệu buồn não lòng của những bài hát đang nghe, và ngoài kia vẫn im phăng phắc. Mình biết thế là hết, cái ước muốn nhỏ nhoi của mình chắn chắn không trở thành hiện thực nữa rồi. Thất vọng tràn trề.
Muốn nổi loạn, muốn bật nhạc ầm ĩ, muốn hát thật to những bài hát ấy. Nhưng trong giây phút tự kiềm chế được bản thân, mình đã im lặng. Giờ thì viết nốt entry này và đi tắm. Sẽ nhanh trở lại với tâm trạng bình thường vốn phải có thôi mà. Thế nhá, đừng nghĩ gì nữa, lấy lại tinh thần thoải mái để chuẩn bị đón năm mới 2013 thôi!