Giữa hai thế giới

Hôm qua là một ngày tồi tệ. Có lẽ phải dùng những từ ngữ "mạnh" như thế. Cả ngày cứ buồn buồn chán chán, suy nghĩ vớ vẩn đau đầu, cái mặt thì có kéo ra cũng không thể trông vui lên được. Đi học, tự kỷ tận cuối lớp, làm học sinh ngoan một buổi, không nói chuyện, không làm việc riêng, chú ý lắng nghe và ghi chép bài không thể đầy đủ hơn được nữa. Mỗi tỗi chỉ thiếu tiết mục giơ tay phát biểu ý kiến thôi.


Đến tối, sau khi cái bụng đã no nê, ngồi nghe thời sự, tự nhiên thấy cái đầu thoải mái hơn hẳn, chả suy nghĩ quái gì nữa. Thế là cao hứng, mở Photoshop, làm cái ảnh cover chỉ mất chưa đầy 5 phút. Cái ảnh mang nội dung: "Và con tim đã vui trở lại". Có lẽ nào ăn uống cũng có tác dụng làm con người ta vui vẻ hơn??? :)) Cứ cho là thế đi, nhưng đúng ra là do mình đã suy nghĩ thoáng hơn, quyết định không làm mình và người khác không thoải mái nữa. Thế nên tinh thần vui vẻ hẳn.


Nhưng cái chuyện đời nhiều khi khó đỡ, vui chả được mấy mà cứ bắt mình buồn thế này. Tối nay, trước lúc ăn cơm, lò dò vào FB bằng điện thoại. Mạng tự nhiên nhanh bất ngờ, đang hí hửng thì đọc phải một cái status làm mình cụt cả hứng. Thế là tắt điện luôn nguồn cảm xúc vui vẻ của mình.  Buồn quá, thất vọng tràn trề. Cái đầu lại hoạt động hết công suất trong dòng suy nghĩ về một người.  Sao mình cứ đoán đúng những gì người ta muốn nói sau những cái status rất ngắn ngủi và tưởng như chả có gì đáng nói đấy chứ??? Đôi khi thông minh quá đúng là không tốt.


Tự nhiên nhớ về những gì đã qua, đã bao lần quyết tâm là sẽ không quan tâm tới người đó nữa, nhưng mà vẫn "ngựa quen đường cũ". Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu sự quan tâm và hi vọng của mình càng ngày càng lớn dần thì sự thực càng ngày càng phũ phàng. Thất vọng và buồn chán ngày càng nhiều. Hi vọng có thể thay đổi một người mà không thể thay đổi được một chút nào dù chỉ là nhỏ nhất. Những gì cần làm đã làm rồi, những gì cần nói cũng đã nói hết rồi. Mình nhận được gì sau những cố gắng ấy? Thất vọng, bực mình, cô đơn, buồn chán, và cả những lần bị xúc phạm nữa. Dù biết là mình đã mê muội, đã mơ một giấc mơ viển vông mà sao không thể dừng lại được! Thỉnh thoảng "15 phút", trước khi ngủ lại mơ mộng, giấc mơ mình vẽ đẹp thế mà sự thực thì lại tanh bành hết cả.


Bây giờ, lại nghe bài "Góc khuất". Sao mà thấy hay thế. Đúng tâm trạng của mình quá. Có lẽ mình và người đó cũng ở hai thế giới khác nhau. Thực sự cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại rồi. Chắc là lần này mình sẽ làm được thôi.

Related

Diary 3251266686328255222

Post a Comment Bình luận mặc định

emo-but-icon

Video

Xúc động bộ ảnh về cặp đôi chia tay khi vẫn còn yêu

Dòng thời gian

item