230113
Một tuần rồi mình mới viết blog. Mấy hôm nay chỉ vào xem có bạn nào hỏi gì thì mình trả lời. Thực sự cảm thấy rất vui vì blog của mình được khá nhiều bạn ghé thăm. Nhưng mà các bạn toàn comment ở bài viết "Chèn nhạc vào blog wordpress" thôi, đợi mãi mà chẳng thấy được một comment nào ở những bài viết kia cả. Mình chợt nhận ra rằng cái thư mục Diary đúng là mang tính chất cá nhân của mình. Toàn những cảm xúc hết buồn lại chán, hết suy nghĩ cái nọ lại đến cái kia. Đúng là đọc qua một lượt là thấy chán lắm rồi.
Những kiểu như động tí là kêu ầm lên (mấy đứa trên facebook của mình hay có kiểu này), chuyện bé xé ra to, kêu ca, phàn nàn,...không phải kiểu của mình. Nhưng mà ai vào blog của mình khéo lại có nhận xét là mình có 1 trong các kiểu đấy. Thật là mất hết hình ảnh :)) Thế nên từ mai mình quyết định sẽ hạn chế đăng những bài viết đầy tâm trạng buồn chán. Nếu cần thiết phải đăng thì sẽ xem xét, có gì sẽ để chế độ riêng tư hoặc đặt password, vụ password thì cũng hơi khó đỡ tí, đã từng một lần quên pass rồi nên cũng hơi xoắn :)). Thay vào đó mình sẽ tích cực.......................im lặng :)) Đùa tí, sẽ tích cực viết những gì vui vui hoặc viết những bài hướng dẫn như dạo trước.
Đấy, mấy lần định viết bài hướng dẫn sử dụng Hosting và tự làm một website cá nhân thế mà cứ chần chừ mãi không làm được. Thứ nhất là vì dạo này độ lười đã lên một level mới. Thứ hai là vì hầu như những gì mình định làm thì trên mạng đều có rồi. Nhiều là đằng khác nữa, nhưng khá nhiều bài trong đó là copy, hướng dẫn không được chi tiết và dễ hiểu cho lắm. Nhưng mà cứ để xem tình hình thế nào rồi mình sẽ tính :)
Còn về một tuần qua của mình, chẳng có nhiều đổi khác. Có mỗi chuyện này là mình thấy "có điểm nhấn" nhất. Đó là chuyện mình và người đó "giận nhau". Cũng chẳng biết nói thế có chính xác không vì chả có lý do gì rõ ràng, chỉ là những ngày im lặng, online mà không một lần nói chuyện với nhau. Mình cứ tưởng rằng sẽ như thế trong một thời gian dài, rằng cứ như thế rồi mình và người đó cũng sẽ chào hỏi nhau xã giao, thậm chí là bước qua nhau như hai người xa lạ, và rằng mình sẽ quên được người đó. Nhưng chỉ vừa gặp nhau là mình và người đó lại vui vẻ trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mình tự nhủ: do mình suy nghĩ nhiều quá. Thế là xong phim. Đôi lúc mình cũng hâm hâm, dù biết chỉ là nói đùa nhưng vẫn không thể chấp nhận đó là một lời nói đùa, cái mặt cứ xị ra. Nhưng mà sau 1 phút chập mạch, lại cười được ngay, và thế là mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Ngày hôm nay có thể coi là ví dụ điển hình cho những gì mình vừa nói. Đầu tiên là lúc buổi sáng, nhà mất mạng, chả nhẽ lại ngồi nhìn cái máy tính. Thế là nổi hứng chơi cờ vua. Đúng là có hứng có khác, tập trung chơi 2 ván và thắng cả 2 luôn. Đang hí hửng chơi ván thứ ba thì nhảy dựng lên vì còn 10p nữa là vào học. Thế là vội vàng tắt máy, thay đồ, và đi như ma đuổi đến lớp. Đi vào nhà C, thấy thằng anh, chắc cũng vừa tới, đi vào lớp. Mình cũng vào theo luôn. Rất vui vì cô chưa đến. Ngồi một lúc thấy sao cái lớp này khác khác thế nào ý. Thôi xong, mãi sau mới biết là nhầm lớp. Thế là phi ra luôn. Đến lúc vào trong C5 rồi mà vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác vì cứ nghĩ là lại nhầm tiếp. Thỉnh thoảng mình cũng vui tính phết! :))
Thứ hai là tối nay, ăn cơm, đã cố tình lấy ra 2 khoanh cá để không phải chịu cái kiểu ăn vô cùng bất lịch sự của nó rồi. Thế mà nó còn ăn sang khoanh của mình. Nhìn nó nhay nát miếng cá mà mình ăn mất cả ngon. Khổ thân con cá, khổ thân mình. Thế là ăn xong, ngồi viết 1 stt về nó, rất cẩn thận trong cách dùng từ ngữ nhưng cuối cùng vẫn để chế độ riêng tư. Mình không muốn vì nó mà mình bị người khác hiểu nhầm.
Thứ ba, cũng là tối nay, cách đây hơn 2 tiếng đồng hồ. Muốn nói chuyện cùng người đó, trêu đùa một lúc cho hết tâm trạng buồn chán vì phải "ăn" quá nhiều "Vitamin C" trong kỳ thi vừa rồi. Thế mà người ta lại trả lời mình bằng những câu phũ dã man. Thấy bực mình quá, định làm quả stt nổi loạn nhưng may mà chưa đến 5 phút, tinh thần đã ổn định, vẫn có một stt được public nhưng mà không hề bị nhuốm màu bực tức, buồn chán.
Có lẽ nào đây là "Không hề biết giận" tập 2??? :))
Cứ ổn định tinh thần, thoải mái như lúc này thì tốt!