26.11.12
Định đi ngủ sớm nhưng chẳng buồn ngủ gì cả. Chiều hôm nay đi học, là buổi cuối cùng trong kỳ học này mình và một người học cùng nhau. Nhưng chiều nay, không nói chuyện gì, vì không nhìn thấy nhau ?!?! Mùng 7 tới lại đăng ký kỳ mới. Lúc đợi xe bus, mình nghĩ đến một điều, nếu cứ im lặng thế này, mấy hôm nữa khéo cũng chả đăng ký học cùng một lớp. Không học cùng thì coi như cũng không gặp nhau luôn. Mà giờ đã là năm 3 rồi, chẳng còn mấy thời gian để mà học cùng nhau nữa. Im lặng, xa nhau!!! Nghĩ đến mà buồn kinh khủng. Mà mỗi lần như thế, trong đầu lại xuất hiện cái câu: lần này xa là sẽ xa một đời. Tự nhiên thấy sợ sợ, như kiểu hồi bé sợ ma?!?!
Tối nay, chat với T, tự nhiên lại nói ra hết mấy cái chuyện đã định là không nói ra nữa. Nhưng mà cái cảm giác gần như bực mình, cộng với cả thất vọng đã khiến mình không thể không nói ra được. Nhưng thôi, anh em có chuyện gì thì nên nói ra, hiểu được thì tốt, không hiểu được thì…mình cũng botay. Mình không muốn những người yêu quý mình bị thiệt thòi về cả tình cảm lẫn tiền bạc nên mới sòng phẳng về tiền nong và chuyện giúp đỡ nhau như thế. Còn mình cũng chả trách ai chuyện sinh nhật mình. Lâu lắm rồi có tổ chức sinh nhật với bạn bè như hồi còn bé đâu mà. Chuyện đó chả quan trọng nữa.
Mấy hôm nay, thỉnh thoảng lại nhớ đến câu: “Đối với một người khao khát trời rộng, sự dứt bỏ một tình yêu nhiều khi lại nhẹ lòng“. Sau bao lần suy nghĩ, mình vẫn thích và thấy nó đúng. Có thể vì mình cũng là một con người “khao khát trời rộng”, thích tự do, ghét sự nhàm chán, đơn điệu. Mà ai cũng thế thôi, chẳng bao giờ muốn níu giữ một tình yêu khiến người ta phải đau đầu, mệt mỏi bao giờ. Có lẽ mình đã suy nghĩ và quyết định đúng đắn. Đến hôm nay không còn bận tâm nhiều nữa rồi, thấy thoải mái hơn hẳn. Cứ như thế này thì tốt, sắp thi rồi, phải cố gắng tập trung thôi!!!