25.11.12
Hôm nay cũng là một ngày đáng nhớ vì có thể coi đây là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày “2 năm” của mình. Lần đầu tiên muốn xem lại một bộ phim cùng một người. Lần đầu tiên thức đến 2h sáng để nhắn tin với một người. Và có thể đây là lần cuối cùng của mình và người đó.
Như người đó nói, chuyện gì đến rồi cũng đến. Hôm qua mọi chuyện đã được nói một cách rõ ràng, thẳng thắn. Rõ ràng, thẳng thắn, sao mình không nói chuyện với nhau như thế trong suốt thời gian qua. Hai năm, ngắn thì ngắn nhưng dài thì cũng thật là dài, vì trong hai năm ấy đã bao nhiêu lần mình phải trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Để giờ thì như thế này đây.
Thực sự là mình rất buồn và thất vọng. Nhưng cũng rất thoải mái. Sáng nay, 8h30 mới thức dậy, trời lành lạnh. Sau 6 tiếng đồng hồ ngủ không biết gì, mình thấy thật thoải mái. Những gì vừa qua giống như “một bộ phim đầy nước mắt và kết thúc có hậu” – người đó nói thế. Đúng, không còn gì phải nuối tiếc nữa, có nuối tiếc cũng không làm được gì, mà chỉ làm cho cái kết thúc ấy thêm buồn hơn thôi.
Tỉnh táo, vào FB chém gió một lúc với chân dài I1 và xem mấy video trình diễn 3D vô cùng ấn tượng. Trưa, người đó online, chat với nhau vài câu vui vui rồi out đi nấu cơm. Một cuộc sống bình thường lại trở về như những gì nó cần phải có.
Những câu nói đùa giỡn, những avatar, những lần chat chit,…chỉ là đùa chút cho vui thôi. Quay trở về là những người bạn thân, không còn nhắc đến chuyện này nữa, sẽ không ai biết người đó là ai, không ai biết chúng ta đã có những ngày tháng như thế này. Bình yên rồi.
[ Khéo hôm nay mình lại thay cái avatar, một cái hơi mờ nhưng có lẽ là cái đầu tiên có hình mình cười. Cứ vui vẻ như thế này nhá!!! ]