Kỳ nghỉ hè năm nay

Mình vừa trở lại Hà Nội sau những ngày nghỉ hè ở nhà. Có thể nói đây là kỳ nghỉ hè ý nghĩa và đáng nhớ nhất từ trước tới giờ.


Một điều hiển nhiên là kỳ nghỉ hè nào cũng trùng với dịp mùa gặt ở quê. Ngày còn bé, đến ngày mùa là nghĩ đến chuyện theo mẹ ra ngoài đồng chạy nhảy và đuổi bắt những con muồm muỗm, nhỏ bằng khoảng ngón tay út, màu xanh, mập mạp, khi nướng lên thì thơm ngậy, ăn ngon lắm nhá, nhưng lâu lắm rồi mình không còn được ăn món này nữa. Cũng có khi bọn trẻ con bọn mình được xem người lớn bắt ếch, hun chuột,… Mình thích nhất là được đi thuyền. Cái cảm giác ngồi trên một đống lúa, mấp mé mạn thuyền, đưa tay ra rẽ nước cũng hơi sợ sợ nhưng thích lắm, mà cũng lâu lắm rồi mình không được đi như thế :) Nói chung, nghỉ hè có rất nhiều “trò” để chơi. Đi câu cá cũng là một “trò” mình thích. Cứ theo đám trẻ trong xóm đi câu và thế là hè nào cũng đen thui :))


Bây giờ, đã xa cái thời được ăn chơi đấy rồi. Ngày mùa là còn phải làm nữa. Đi gặt, phơi rơm, phơi thóc,…nhiều lắm. Nghĩ đến đã thấy mệt rồi :)) Hè năm ngoái mình không phải làm gì vì phỉa đi học quân sự. Năm nay thì phải phơi thóc, chưa bao giờ thấy vất vả như năm nay. Phải phơi gần 1 tấn rưỡi thóc. Cứ khuân từ sân vào nhà, rồi lên mái và lại khuôn xuống dưới nhà. Một tấn rưỡi đấy cứ chuyển lên chuyển xuống như thế có khi thành mấy tấn luôn. Mình cũng pro phết :))


Năm nay phải thêm công đoạn khuân từ sân vào nhà cũng chỉ vì không thuê được máy gặt. Mấy chủ máy ở xã mình dở chứng lấy giá cắt cổ và không cho máy nơi khác vào thế nên chẳng ai thuê được. Đành phải gặt tay. Nghĩ đến mà thấy chán. Không chỉ có chuyện này mà còn nhiều chuyện dở khóc dở cười khác nữa. Cái xã con con như xã mình, cứ làm ăn thế thì khi nào mới khá lên được.


Có một chuyện mình được nghe kể và thấy rất đáng suy nghĩ. Một anh trong xã mình đi ăn uống với bạn ngoài quán hết cả triệu bạc. Về đến nhà thấy bố mẹ đang ăn cơm, trong mâm chỉ có một đĩa rau muống luộc và một bát nước mắm. Thương bố mẹ, hối hận vì đã tiêu tiên hoang phí mà từ đấy đến giờ anh ta không đi ăn uống chơi bời ngoài quán nữa.


Lúc nghe chuyện này, mình thấy sống mũi cay cay, giờ cũng thế. Tự nhiên mình nhớ đến đêm 30 tháng Chạp hai năm trước, trời lạnh căm, mình phóng xe qua 2 quán tạp hóa mà không mua được sữa chua cho Bố Mẹ. Không phải như các bạn trẻ ăn kem, ăn sữa chua vào mùa đông đâu, ăn sữa chua còn tốt cho tiêu hóa nữa, đó là giải pháp mình lựa chọn mỗi khi bị nóng ruột. Nghĩ cũng buồn, hàng hóa ở quê mình chán quá. Một vài thứ ngon thì không có, hoặc có ít, giá lại đắt nữa. Đó là lí do vì sao chị mình hay mua hoa quả và bánh kẹo trên này về cho Bố Mẹ.


Đấy, nhiều người cứ huênh hoang, ăn chơi vung phí ở đâu đâu nhưng ở ngay trong gia đình họ, với những người thân của họ thì lại đang sống rất tiết kiệm, thiếu thốn, vất vả. Tự hào gì những phút vung tay quá trán để rồi lại có những ngày “mì tôm”, vay nợ,…Người ta thường bị sự hào nhoáng làm cho suy nghĩ sai lệch thì phải???

Related

Diary 7766662110805450331

Post a Comment Bình luận mặc định

emo-but-icon

Video

Xúc động bộ ảnh về cặp đôi chia tay khi vẫn còn yêu

Dòng thời gian

item