Làm thêm

Mấy hôm trước tự nhiên mình lại nhớ đến câu: “Mobifone danh số 29… xin nghe”! Muốn đi làm thêm quá!!! Giá như dạo ấy thời gian làm việc đừng khuya quá, lương đừng bèo bọt  và chính sách của công ty đừng khó khăn quá thì có lẽ bây giờ mình đã có một công việc part time ổn định rồi. Sẽ có thể tự lo cho cuộc sống của mình và sẽ không còn phải đi tìm việc như thế này nữa.


Cuộc sống, đúng là thường không đẹp như người ta mơ, thậm chí cũng chẳng đẹp được như cái bản hợp đống giấy trắng mực đen rất thực tế mà người ta đã ký với nhau. Một bản hợp đồng lao động đầu tiên của mình, mình đã đặt rất nhiều niềm tin và sự nỗ lực vào đó. Nhưng giờ hết rồi. Chấm dứt trong một sự mệt mỏi và thất vọng! Nghĩ lại thì dạo đó mình cũng hơi vội vàng, một chút nông nổi, dại dột nữa.


Mặc dù vậy mình vẫn cảm ơn nó. Nhờ có nó mà mình biết cuộc sống này phức tạp thế nào, đồng tiền kiếm được phải vất vả ra sao, có nhiều thứ mắt thấy tai nghe nhưng cũng chẳng thể tin tưởng được. Và hơn hết, mình cảm ơn nó vì đã rèn cho mình tính kiên trì, bình tĩnh.


Lúc nào mình cũng muốn đi làm thêm nhưng có lẽ mấy ngày chơi dài cổ như hôm nay càng làm mình muốn đi làm thêm hơn. Thế nhưng kiếm một công việc vào thời điểm này cũng chẳng dễ dàng gì. Đã đến nhiều nơi, liên lạc nhiều nơi mà toàn công cốc!


Đến bây giờ thì mình không thể nói được là mình còn quá trẻ để đi làm thêm như mấy anh chị trên công ty dạo trước nói về mình nữa. Đã đến lúc mình phải đi làm thêm rồi. Bạn bè mình năm nay nhiều người muốn đi làm thêm, bằng các mối quan hệ hay bằng việc tự thân vận động, nhiều người đã có việc rồi. Người kêu vất vả, người bảo “nhàn hạ như chơi”, người bảo lương tàm tạm, người kêu lương có cũng chả đáng bao nhiêu…Mình thì chưa làm những công việc đó, cũng chẳng biết thế nào. Nhưng có lẽ như thế là vui rồi, còn hơn mình chưa có công việc gì để làm cả.


Hôm qua đi phỏng vấn với bạn T, nhưng với mình thì là “đi ké” :) Bạn mình trúng tuyển rồi, thích thật, tự nhiên thấy vui vui, ước gì mình cũng được như thế :)) Mà hôm qua cũng là một ngày vui, chơi suốt nhưng không “dài cổ” như mấy hôm vừa rồi. Hôm qua nói chuyện với T mình lại có câu trả lời cho một điều “lạ” mà từ trước đến giờ mình vẫn thường thắc mắc về một người bạn. Đúng là không quan tâm, không thân thiết, không yêu quý người khác thì đừng hỏi tại sao người khác không quan tâm, thân thiết, yêu quý mình; đừng hỏi tại sao mỗi cuộc chơi của người khác mà mình lại không được mời. Từ nay mình sẽ không bao giờ nghĩ đó là một điều lạ nữa. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó thôi.

Related

Diary 8026914105196520400

Post a Comment Bình luận mặc định

emo-but-icon

Video

Xúc động bộ ảnh về cặp đôi chia tay khi vẫn còn yêu

Dòng thời gian

item