Một ngày vô cùng đáng nhớ

Phải nói thế nào về ngày hôm nay, 31-03-2014? Cháy nắng, vui, ngạc nhiên, bất ngờ, mệt, lạnh, điên điên, hạnh phúc, lo âu, thất vọng,...Ôi sao mà lắm cảm xúc đến vậy.


11h hơn, một tin nhắn "thăm dò" đấy tính rủ rê được gửi đi :D Trong nháy mắt, một cuộc hẹn đã được xác lập :D Quá nhanh quá nguy hiểm :D


1h chiều bọn mình bắt đầu đi chơi, không biết đi đâu, cứ lên xe và phóng đi. Cái nắng đầu hè của Hà Nội không dịu dàng như mình tưởng. Thế là nóng, là khó chịu, và chắc chắn là đã bị cháy nắng rồi. Có thể không nhiều lắm, nhưng cũng đủ đổi màu làn da "trắng có tì" vết của mình sau một mùa đông dài dài :D Lần sau sẽ rút kinh nghiệm, dù trời nắng nhẹ cũng sẽ mặc áo dài tay :D


Lòng vòng quanh mấy phố quen quen lạ lạ. Quen vì từng nghe, từng đi qua rồi. Lạ vì lâu quá mới quay lại nên thấy nó rất mới. Và rồi dừng ở một quán lạ hoắc ở gần hồ Thiền Quang. Món chanh leo chẳng ngon lắm, mình cũng không thích chanh leo, nhưng mình hay chọn theo người đi cùng mình, và được cái rất dễ tính trong chuyện ăn uống nên không sao hết :D


Ngồi quán đấy gần 1 tiếng, xong bọn mình lượn ra cầu Long Biên. Lần đầu tiên lên đấy, lúc đầu ở dưới cầu thì thấy sao mà xấu thế, chả được như trên ảnh mà mình vẫn xem. Đến lúc lên được cầu mới thấy choáng ngợp, có gì đó dài rộng quá, thênh thang quá, cảm giác thật là thích. Mình thích ngắm chỗ xa xa, có khói trắng mịt mờ, đúng là mình luôn thích những cái có phần mờ ảo như thế :D Cảm xúc đang dâng trào thì lại bị hiệu ứng của việc uống nhiều nước. Thật là đang hay thì đứt dây đàn :))


Bọn mình lượn ra đê sông Hồng, lòng vòng rồi về bên Kinh tế quốc dân ăn món sữa chua nếp cẩm. Lần đầu tiên mình ăn món sữa chua nếp cẩm lạ thế. Không có đá, không sữa chua đóng hộp như mọi khi. Thay vào đó là sữa chua tự làm, đánh mãi mới tan nhưng cốc sữa chua nếp cẩm vẫn cứ khô khốc, mình thích nó có nước và có thêm "phụ gia" như mọi khi cơ, không thích khô như thế này :D Người bán hàng thì cứ ngạc nhiên bảo mình chắc là lần đầu tiên đi ăn quán,...Uhm, có bao giờ ăn sữa chua nếp cẩm khô thế này không. Có thể đây cũng là một khám phá mới chăng :D


Tiếp theo là đi công viên Nghĩa Đô. Lâu lắm chẳng vào đấy, bây giờ khác thật. Bọn mình đi bộ một vòng quanh hồ. Khá mỏi chân vì mình mặc quần bó và đi dày đế thấp quá. Ngồi nói chuyện một lúc thì trời tối và có dấu hiệu sắp mưa. Thế là đi ăn. Một quán của người miền Trung, dĩ nhiên, toàn món miền Trung. Mình ngại ăn ốc, đúng hơn là sợ, lý do vì sao thì mình không dám kể nữa. Bọn mình gọi một món có tên khá lạ, hình như là "cháo canh Lam Giang" thì phải. Những sợi "miến" thì to, làm bằng bột mì, mềm lắm, có thêm sụn (nhưng hơi cứng), trứng chim cút, rau thơm (thái quá to), nước dùng thì mình không nhận ra được sự khác biệt lắm :) Nói chung là cũng được :)


Sau đấy lại lòng vòng. Đầu mùa hè, Hà Nội vẫn lành lạnh. Mình mặc mỗi áo ngắn tay nên thỉnh thoảng lạnh rùng mình luôn.


...


Cảm xúc lẫn lộn quá. Một chút điên điên, nổi loạn. Một chút rã rời sau một ngày lượn lờ khá nhiều. Một chút hụt hẫng, thất vọng khi gọi điện cho ai đó mà thuê bao không liên lạc được. Nhưng đến giờ, sau khi biết lý do thì mình lại yên tâm. Chưa bao giờ mình đi chơi nhiều nơi đến thế. Biết thêm nhiều đường phố Hà Nội nữa. Đúng là một trải nghiệm, một cuộc chơi mà theo mình thì nó giống như một chuyến đi khám phá Hà Nội vậy :)


Cảm ơn ai đó nhiều lắm đấy nhá :D

Related

Diary 3117976521866319665

Post a Comment Bình luận mặc định

emo-but-icon

Video

Xúc động bộ ảnh về cặp đôi chia tay khi vẫn còn yêu

Dòng thời gian

item