Ngày cuối tuần và những con sâu
Đêm hôm rồi, ngoài trời đang mưa tí tách, thế mà mình vẫn còn dở dang với những suy nghĩ miên man và những con sâu bé nhỏ (mình sẽ giải thích về mấy con sâu :v).
Hôm nay là chủ nhật, dự định là hôm nay sẽ dịch sách tiếng Anh để có cái hoàn thiện chương 1 của Khóa luận, sau đó sẽ đăng thêm vài tài liệu lên blog. Thế mà cả ngày mải mê phim truyện cùng ti tỉ thứ trên trời dưới đất nên chẳng hoàn thành được việc gì :D Tự nhủ là cuối tuần thì phải nghỉ ngơi cho đỡ xí hổ :D
Giờ mình sẽ giải thích về mấy con sâu. Chẳng là tối nay ăn cơm một mình nên ngại nấu. Ăn uống qua loa thôi, lần nào cũng nghĩ là buổi tối không nên ăn nhiều, ăn ít thôi cho đỡ béo,... Và rồi 8h tối đã thấy đói :D Chạy ra quán mua mì tôm, ra đến nơi thấy có bán "quẩy" nên "quẩy" luôn :)) Thật tình mình cũng chả biết nó là gì. Mô tả qua thế này nhá, nó chắc được làm từ gạo hoặc bột mì, dài dài nhỏ nhỏ như cái đũa thôi, bên ngoài tẩm bột ớt, vừa ngọt ngọt vừa cay cay. Ăn cũng ngon, giá rất hạt dẻ, mình nhấm nháp liên lục từ lúc mua về đến giờ mà chưa hết :D
Hồi bé, có một món ăn vặt cũng gần giống thế này. Nhưng to hơn, bên trong khá rỗng (chắc là các bác cho nhiều bột nở quá) và rất giòn. Mình gọi đó là "con sâu" :)) Mình không thích sâu, đặc biệt là đồ ăn mà gọi thế thì cũng...khó nuốt. Nhưng may mà cái này mình thấy bình thường :D Chả hiểu nghĩ gì mà mình lại đặt tên như thế. Cái món dồi, bạn đoán xem mình gọi là gì? Là "bánh xe" nhá :)) Lắm lúc mình cũng hâm hâm, toàn đặt tên linh tinh :D
Có đồ ăn vặt lúc xem phim thật thích. Vèo một cái xem hết mấy tập...phim hoạt hình :D Sau đấy lại quay ra đọc truyện, đúng ra là nhật ký. Định đọc mấy bài cảm xúc lâm ly cho thay đổi không khí nhưng lại thôi. Chẳng biết có phải là may không, lại thấy một topic rất "đông vui", thế là vào đọc. Thấy hài hài nên đọc cả chục trang. Đọc xong thấy cũng thoải mái. Cảm thấy nó như một sự gỡ rối cho mớ suy nghĩ từ trưa đến giờ của mình.
Có lẽ cuộc sống là thế. Khi người ta lớn, người ta có thể làm những việc "người lớn", suy nghĩ theo kiểu "người lớn". Chuyện được mất đôi khi cũng rất sòng phẳng, công bằng, vì nhiều khi chỉ là chuyện có quá có lại mà thôi.
Tối qua vì một chuyện bí mật mà mình lại nhớ đến một người. Tim lại đập rất nhanh. Hồi hộp lắm. Cuống quýt lục tìm trong trí nhớ tên của người đó và giật mình nhận ra rằng mình đã quên rồi. Không còn chút "manh mối" nào để nhớ ra cái tên đấy cho dù những chuyện cũ thì vẫn còn nhớ như in. Lạ thật. Có lẽ như vậy cũng tốt. Cứ nhớ những chuyện vui và quên nhân vật trong những câu chuyện đó đi.
Mình cũng sẽ không hối tiếc, không trách móc những người đó nữa. Nhưng tự hỏi sao mình vẫn còn hi vọng, mơ mộng viển vông. Và ngày mai, tuần sau, tháng sau,...mình có thôi hi vọng không, hay là vẫn cứ mãi thế, sống lặng thầm và cuối tuần lại biếng lười như những con sâu???