28032014

Mỗi khi mình đặt tiêu đề bài viết mà chỉ có mỗi ngày tháng năm thì đó phải là một ngày khá dài, có nhiều chuyện để nói hoặc không có gì cả. Nhưng mình rất ít khi viết về một ngày không có gì :)


Chuyện đầu tiên


Sáng nay vào thang máy cùng 2 người nữa. Mình bấm 12, một bác gái bấm 8, một anh bấm 9. Lên tầng 8, bác gái đi ra, đến tầng 9, chẳng hiểu thế quái nào mà mình cũng bước ra được khỏi thang máy :D Xăm xăm đi vào văn phòng công ty thì mới giật mình nhận ra không phải tầng 12. Ôi cha mẹ trời đất ơi, ngượng chín cả mặt. Để nguyên thì cũng chẳng sao đâu nhưng lúc trong thang máy mình mải nghĩ đến một chuyện nên không có ngước lên nhìn ai hết, chắc hai người kia nghĩ mình kiêu chảnh lắm đây :)) Nên lúc biết mình nhầm tầng, cái ông tầng 9 có vẻ vênh lắm :)). Và chuyện mà mình đang nghĩ đến là chuyện mình sắp nói dưới đây.


Chuyện thứ hai.


Hôm qua mình có hỏi Giám đốc về việc sắp xếp cho mình một công việc. Bất ngờ anh ấy nhắc lại chuyện cũ và nói với thái độ khá là căng thẳng. Không khí lúc đấy đúng là rất căng.


Suy nghĩ nhiều cũng không tốt, muốn thoải mái đầu óc thì mình phải nói ra. Thế là mình viết status này lên facebook:


"Gửi các bạn thực tập cùng tớ.


Dưới đây là những gì mà hôm qua GĐ trao đổi về vấn đề thực tập và có bảo tớ nói lại với các cậu. Chuyện này chẳng có người ngoài cuộc nào biết. Thế nên các cậu hãy dành ra 5 phút đọc và suy nghĩ xem thế nào nhé. Không phải ngại và cũng đừng vội vàng bực mình hay trách móc tớ.


Thứ nhất, GĐ rất thất vọng về phong cách làm việc của các cậu và thẳng thắn nói các cậu có suy nghĩ chỉ ở bề nổi và ý thức RẤT KÉM. Làm việc chậm chạp, không tập trung, thiếu tận tâm và nhiệt tình khiến cho công việc của công ty bị trì trệ. Có những người trong nhóm rất kém cỏi, khó mà có thể làm việc ở được ở doanh nghiệp nào. Vì thế anh ý không muốn đào tạo hay sớm sắp xếp công việc gì cả. Anh ấy còn tuyên bố sẽ không nhận sinh viên thực tập của bên mình nữa.


Thứ hai, tớ muốn nói đến chuyện liên lụy. GĐ cứ nhận xét là nhóm mình làm chậm,...Tớ cũng nói luôn là công việc được giao tớ đều hoàn thành và không hề chậm. Vì nếu chậm thi không thể hỗ trợ các cậu hoặc chuyển sang làm công việc khác được. Và tớ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các cậu để đảm bảo tiến độ của công việc. Thế nên đừng đánh đồng tớ với cả nhóm khi mà các cậu đã không còn làm việc ở công ty nữa. Đến đây thì anh ấy không nói gì cả.


Các cậu không nghe tớ góp ý. Cũng được, vì mỗi người có định hướng riêng. Nhưng tớ phải nói thẳng là các cậu đã làm liên lụy đến tớ, và sự thực là không chỉ có mình tớ đâu. Bởi không có nhiều sinh viên đến giờ vẫn còn đi thực tập đều đặn, một mình làm dự án cho công ty thay vì tranh thủ thời gian này để tụ tập bay nhảy tại chân trời nào đó. Thế mà giờ lại gặp rắc rối như thế. Tớ tự hỏi những cố gắng của tớ có phải là vô nghĩa không. Các cậu không bao giờ nghĩ đến hậu quả cả. Các cậu nghĩ xem khi mà GĐ trao đổi chuyện này với các thầy trong Khoa và thậm chí là các doanh nghiệp khác thì sẽ thế nào ?


Tớ biết rằng thật khó để một sinh viên nhiệt tình, tận tâm với công việc tại nơi thực tập, nhất là những công việc mình không thích và không cảm thấy đấy là sự lựa chọn cho tương lai của mình. Nhưng chỉ cần hành xử tích cực một chút thôi các cậu cũng sẽ khiến người khác tạm hài lòng rồi. Công việc cũng sẽ từ đó mà thuận lợi hơn đấy.


Năm nay, tớ xác định không dính đến bất cứ chuyện gì ồn ào. Nhưng chuyện này làm tớ khá buồn và thất vọng từ hôm qua tới giờ nên tớ phải nói ra cho thoải mái. Hi vọng các cậu bình tĩnh suy nghĩ nhé."


Mấy bạn vào comment, đủ cả các ý kiến. Nhưng quan trọng nhất là mình muốn những người cần phải đọc sẽ đọc được, đọc xong thì suy nghĩ xem có đúng không. Mình cũng biết là chẳng dễ dàng để đón nhận. Nhưng sự thực là đọc một status nếu có bức xúc thì cũng vẫn còn dễ chịu hơn rất nhiều lần việc gần một tiếng đồng hồ phải ngồi nghe người khác nhận xét trước mặt người khác. Chuyện cũng đã rồi. Giờ mình chỉ biết tiếp tục cố gắng thôi.


Đấy, chuyện ở công ty thực tập là như thế đấy. Từ qua đến nay mình đi làm cũng không được vui và thoải mái như mọi khi. Hi vọng chuyện này sớm kết thúc.


Chuyện thứ ba


Chiều nay đi BigC, mua nhiều đồ nhất từ trước đến giờ. Được bạn thu ngân bớt cho...1K vì không còn tiền lẻ để trả. Xong bạn ý tặng cho cái phiếu mua hàng trị giá 20K. Nhưng ngày mai mới được mua. Chả nhẽ ngày mai quay lại mua mấy cái bánh mỳ rồi về :D Đúng là trớ trêu :D


Nhiều đồ quá mình chẳng thể chở về hết được. Thế là phải để họ chở về cho. Anh nhân viên nhận đồ ở đấy sau khi đóng gói hàng hóa thì trả lại cho mình mấy món đồ, bảo là không chở hàng hóa khuyến mại,..Mọi chuyện bình thường cho đến lúc về. Mình phát hiện ra trong gói đồ mà anh ý bảo là hàng khuyến mại có khá nhiều món đồ nho nhỏ mà mình mua, giá trị cũng khoảng trăm nghìn thôi. Thế nhưng trong giấy tờ nhận hàng để chở về, anh ấy vẫn viết y cái hóa đơn, tức là có cả những món đồ đó. Và đúng nguyên tắc là khi giao hàng anh ấy phải giao cả cho mình những món đồ đó. Đúng là may cho anh ấy, gặp phải mình chứ người khác thì có khi lại bị đền tiền hàng rồi :D



Cuộc sống cứ êm đềm tươi đẹp như thế có phải hay không. Sao phải có những lúc đau đầu, căng thẳng như vừa qua làm gì cho mệt :)

Related

Diary 6868090065388142477

Post a Comment Bình luận mặc định

emo-but-icon

Video

Xúc động bộ ảnh về cặp đôi chia tay khi vẫn còn yêu

Dòng thời gian

item