Tự tin lên và thành công sẽ đến

Tự tin lên và thành công sẽ đến



Đến giờ mình mới có thời gian vào blog để viết lách về buổi sáng đáng nhớ vừa diễn ra. Lần đầu tiên mình đạt giải nhất trong một cuộc thi do khoa tổ chức. Cuộc thi lần này không giống bất kỳ những cuộc thi nào mà từ bé đến giờ mình đã tham gia. Đây là cuộc thi thiết kế website dựa trên nền tảng website bán hàng mà khoa mình tổ chức.



Lúc đầu, mình cảm thấy không hào hứng lắm. Sau đó lại quyết tâm tham gia, nhưng khi bắt tay vào làm web, những người bạn cùng nhóm mình không nhiệt tình lắm, cứ hời hợt, thiếu trách nhiệm làm mình cũng cảm thấy chán dần.



Mình và một bạn nữa đã cố gắng hoàn thiện website ngay trước giờ chót và thật may mắn, đội của mình được lọt qua vòng loại để đến với vòng chung kết. Từ vòng loại đến vòng chung kết cách nhau có đúng 1 tuần. Các ý tưởng cứ nảy ra trong đầu nhưng mình không biết làm thế nào. Mặc dù mình đã tự học và thực hành một chút về thiết kế web nhưng đó chỉ là những cái rất căn bản thôi. Để thay đổi hoàn toàn một giao diện và đúng theo ý tưởng thì mình cảm thấy thật khó khăn. Cộng với chuyện về một người bạn trong nhóm càng khiến mình thêm khó nghĩ. Và mình chọn cách tạm bỏ qua những chuyện ngoài lề, chỉ tập trung vào việc chính. Mình bắt đầu mò mẫm từng dòng code, sửa từng chi tiết nhỏ nhất mà mình có thể. Cứ thử đi thử lại, cuối cùng cũng tạm ưng ý.



Tối qua mình ngồi đánh máy mấy tiếng đồng hồ, đến tận khuya mới tạm xong phần nội dung thuyết trình. Cũng là một phần khó với mình. Vì từ trước đến giờ thuyết trình trong lúc thảo luận thì đã có sẵn nội dung bài thảo luận rồi. Nhưng với lần này, mình chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, thuyết trình những gì với ban giám khảo cả.



Cả đêm qua mình cứ trằn trọc mãi. Sáng nay dậy sớm, đến trường cũng sớm, bốc thăm thì vào đúng nhóm thuyết trình cuối cùng. 4 tiếng đồng hồ ngồi đợi thực sự mệt mỏi. Vừa đói vừa khát nước, lại buồn ngủ nữa. Tự hỏi, với tình trạng này mình sẽ thuyết trình thế nào???



Lúc đó trong đầu mình có cái suy nghĩ mình không thể đạt giải nhất. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi, mình lấy lại sự tự tin và hào hứng, bước vào văn phòng khoa, mình chỉ biết trình bày hết những gì mình nghĩ. Và khi thầy phó khoa công bố điểm của các đội, mình đã hi vọng rất nhiều. Đội đầu tiên, cũng là đội mà mình đánh giá cao nhất, được 408 điểm. Thứ hai là đội mình, 411 điểm. Mình mừng quá. Đến đội thứ 3, thứ 4,...toàn hơn 300 điểm. Lúc đấy mình mừng cuống lên, thật may mắn vì điều mình hi vọng và tin tưởng đã trở thành hiện thực.



Sau đấy là màn chụp ảnh, anh kĩ thuật trong ban giám khảo hỏi mình là: đạt giải nhất thì phải cười tươi lên chứ sao lại buồn thế kia. Chả nhẽ lúc đấy mình lại trả lời là: mệt thế này em cười sao được :D



Thế là kết thúc một cuộc thi với nhiều điều đáng nhớ. Không chỉ vì đội mình đạt giải nhất mà còn vì mình biết thêm được nhiều điều và có thêm một bài học ý nghĩa nữa cho cuộc sống.



Mình không muốn nhắc lại, càng không muốn nói nhiều, mình chỉ muốn nói rằng trong cuộc sống, đặc biệt là trong những lúc làm việc nhóm, cần có sự công bằng, nhiệt tình và phải có niềm tin thì mới thành công và khiến mọi người hài lòng được. Chẳng bao giờ có chuyện lười biếng, hời hợt, thiếu trách nhiệm và lợi dụng người khác mà thành công được. Nếu có thì thành công ấy cũng không mang tên là thành công đúng nghĩa được đâu.



Dù sao thì khó khăn cũng đã qua, một kết thúc "có hậu" cũng đã đến. Mình rất vui vì sau sự vất vả, cố gắng (và cả thiệt hại) bao ngày qua, mình đã đạt được thành công. Hi vọng những điều tốt đẹp như thế sẽ lại đến với mình trong tương lai không xa.

Related

Diary 5823383097227696030

Post a Comment Bình luận mặc định

emo-but-icon

Video

Xúc động bộ ảnh về cặp đôi chia tay khi vẫn còn yêu

Dòng thời gian

item