Có lẽ...
Thêm một ngày nắng nóng, thêm buổi sáng mình mở nhạc, chơi game và chả học được gì :D Dạo này Hà Nội thật khó chịu. Mới sáng ra mà đã nóng nóng quá.
Đã hơn một tuần trôi qua nhưng lúc nào mình cũng không thể tập trung học được, chắc là từ ngày mai phải tắt máy tính, hủy gói data trên điện thoại để khỏi vào mạng nữa :D Ngày mai, có thể mình sẽ chuyển nhà. Lại là chuyển nhà, nghĩ đến mà mệt. Ở đây được 3 tháng nhưng không thể chịu nổi cái gò bó, khó chịu ở đây nữa. Hi vọng chỗ mới sẽ tốt hơn, nếu được thì hãy là chỗ cuối cùng trong đời sinh viên của mình :) Chuyện chuyển nhà làm mình mất nhiều thời gian và công sức quá. Lần nào cũng phải đau đầu suy nghĩ :(
Nếu không có gì thay đổi, mình sẽ chuyển về gần trường! Một cảm giác chưa đến nhưng chắc đến một lúc nào đó mình buồn thì nó sẽ đến, vì nó đã từng đến rồi. Đó là cái cảm giác sống ở một nơi và biết rằng "ai đó" cũng đang ở gần đấy nhưng không biết chính xác là chỗ nào. Có thể đến một lúc nào đó, trên con đường quen thuộc, mình và người đó lại gặp nhau. Có thể lắm chứ. Nhưng chắc là sẽ bối rối chẳng biết nói gì đâu, có khi chỉ chào nhau, hỏi được một hai câu rồi lại bước qua nhau như hai người xa lạ thôi. Như tối hôm trước, mình nhìn thấy "ai đó" từ xa, vẫn bộ quần áo đấy, vẫn cái dáng người đấy, nhưng lại ngoảnh mặt đi không nhìn mình. Còn mình thì chợt thấy buồn và lúng túng chả biết nói gì. Khi người ta đi ngang qua, mình mới ngớ ra là nhận nhầm người. Buồn cười nhưng mà cũng chả thấy vui. Vì biết đâu một ngày nào đó, sẽ không phải là mình nhận nhầm người?!?! Có lẽ...chúng ta sẽ quên nhau!