Nhật ký
Thế là mình sắp được về nhà ăn Tết. Vui quá. Tối hôm qua thu dọn đồ đạc lại thấy quyển sổ nhật ký mà mình đã viết từ hồi xưa. Một quyển sổ màu xanh, nhỏ nhỏ, có cả khóa mà mình nhớ mang máng là hình như chị Hằng cho mình quyển đó thì phải. Sáng nay, ngồi đọc lại từ đầu tới cuối quyển sổ. Biết bao kỷ niệm và cảm xúc lại hiện về. Chợt nhận ra một điều là từ bé, mình đã buồn nhiều hơn vui rồi. Cả quyển sổ, bắt đầu viết từ ngày 19 tháng 2 năm 2004 cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2008, hầu như toàn viết về những chuyện buồn, chẳng có mấy chuyện gì vui cả. Ấn tượng nhất với mình chính là những lúc viết về ngày chị Tâm lên HN học, rồi những ngày mình tiễn bá Tản trở về Lạng Sơn, những lúc Mẹ nằm viện và chị Tâm chỉ ở nhà được một lúc với mình và chị Hằng rồi lại lên trông Mẹ. Trang cuối sổ, viết về ngày Mẹ mình lên HN, có lẽ là trang buồn nhất. Cái tuổi thơ của mình buồn thật.
Xen vào đó là những cảm xúc đó là những ấm ức, mơ mộng trẻ con. Và một điều nữa là từ bé mình đã ham kiếm tiền rồi. Bao nhiêu dự định. Thế mà đến giờ cũng chưa ra cơm ra cháo gì. Chán thật. Có lẽ mình cần một sự quyết tâm đủ mạnh để thay đổi chính mình. Năm mới cũng sắp đến rồi. Mấy nữa mình sẽ đốt quyển nhật ký này đi. Mình không muốn ai biết về nó, không muốn phải cất giữ nó mãi thế. Có gì vui đâu. Chắc là mình nên làm thế. Đốt đi, rồi cũng sẽ quên hết đi, và rồi sẽ vui như chưa có chuyện buồn gì xảy ra. Thế nhá...
