Hôm qua, một ngày toàn những chuyện không hay
Đến bây giờ mình đã tỉnh táo để ngồi viết về ngày hôm qua, một ngày toàn những chuyện không hay, nếu không muốn nói là quá đen đủi.
Buổi sáng thì rất bình yên và vui vẻ nhưng đến chiều thì ngược lại. Định ngủ trưa một lúc rồi dạy học bài. Thế mà có ngủ một lúc nhưng lại vào mạng và chơi game đến chiều. Đến tối, định online một lúc tìm chỗ nào làm bằng lái xe. Cuối cùng chả tìm được chỗ nào mà lại đau đầu vì nghĩ đến chuyện không kịp làm bằng lái xe để về nghỉ Tết.
Tưởng thế là hết chuyện, nhưng không, cứ chat chít là hình như mình không thể dứt ra được, bao nhiêu lần rồi. Lần này cũng thế. Đã bao lần mình nghe thằng anh mình nói từ nay sẽ không nói chuyện nữa, không bạn bè gì nữa với "người yêu-bạn gái-bạn cùng lớp", vân vân và vân vân, nhưng mà chỉ được một hai ngày là lại thấy sán lấy nhau. Buồn cười vãi chưởng :)) Thành ra mình có thói quen, chả tin lời thằng anh "hứa" về cô gái đó. Tố Hữu viết bài thơ "Từ ấy" rất là hay, khéo mình cũng có thể viết một bài "Từ...nay" cho thằng anh mình. "Từ nay anh tôi không nói chuyện/Với người con gái mà anh yêu/..."
Chuyện nọ sang chuyện kia, cuối cùng lại xọ sang cái chuyện không tin tưởng và bị cho là đang cãi nhau. Mình thề là mình đã dạy thằng anh cách thêm một thư mục trong Blog ngay từ ngày đầu tiên cho thằng anh tiếp xúc với Blog rồi. Thế mà cứ bị đổ oan là không thèm dạy. Ngay cả cái cách sử dụng Plugin nữa, đã nói cho hết rồi thế mà vẫn bảo chưa. Botay toàn tập.
Thằng anh mình đúng là hâm, kể chuyện gì cũng không rõ ràng, đã thế lại còn úp úp mở mở không dám nói hết thành ra chả đâu vào đâu. Còn mình, mình coi như đang được nghe một câu chuyện cổ tích trước lúc đi ngủ. Có lẽ như thế sẽ dễ chịu hơn.
Đến trước lúc đi ngủ thấy đầu óc cứ không tỉnh táo lắm, nằm xuống đọc báo một lúc cho dễ ngủ thì lại đập đầu vào tường cái cộc một cái rõ to. Cứ tưởng thế là hết, ai ngờ lúc sau ra tắt điện lại đập đầu vào cái cạnh của lò vi sóng. Thấy choáng choáng và đau đau. Ra soi gương mới biết trán bị rách một vết vừa dài vừa sâu. Khủng khiếp, máu thì cứ chảy, dí tay vào mà vẫn cứ rỉ máu ra không ngừng. Rất choáng, đau đầu và muốn ngủ nhưng không dám vì ở nhà một mình, nhỡ ra có chuyện gì thì biết làm sao. Đành ngồi đặt báo thức lúc 5h và nhìn cái trán đến hơn 0h cho chỗ rách nó khô khô đi mới dám ngủ. Sáng nay, nghe báo thức mà thấy vui vui, yên tâm rằng mình vẫn ổn mặc dù là cái trán vẫn còn đau :)) Thế là ngủ tít đến 8h. Hi vọng là chỗ rách không bị thành sẹo!!!
Đấy, chấm hết một ngày đen đủi. Từ chiều nay nghĩ gì là sẽ làm luôn. Không bận tâm nghĩ ngợi nhiều nữa. Đầu óc không tỉnh táo là chả làm được gì ra hồn mà lại còn tự làm điều thiệt thân.
