Chuyển nhà
Thế là cũng sắp chuyển nhà sau bao lần chuẩn bị mà không thành công. Hơn hai năm trời ở đây cũng đâu phải là ngắn. Ở trọ xa trường, những mệt mỏi, vất vả cũng đã quen rồi. Thật ra cũng chẳng muốn chuyển nữa nhưng chuyển đi có lẽ sẽ tốt hơn.
Lúc nãy sang báo chú chủ, lại gặp hai nhóc nhà chú ấy. Chúng nó tíu tít hỏi mình chuyển đi đâu, bao giờ chuyển, đi bằng gì, có mang đồ đi không, có về đây nữa không,...nói chung là tất tần tật những câu có thể hỏi của một đứa trẻ 5 tuổi. Rất buồn cười và đáng yêu. Câu cuối cùng mà "người yêu bé nhỏ" dặn mình là: "Anh phải về đây đấy, phải học giỏi mới được về đấy nhá".
Lần trước thì em ý bảo: "Anh mà chuyển đi thì từ mai không nhìn thấy nhau nữa à, không gọi nhau nữa à,...buồn lắm đấy". Đôi khi không hiểu sao em ý lại có thể nói những câu khá là người lớn như thế. Lúc đó mình chỉ thấy em ý hài quá thôi, quá người lớn đối với một đứa nhóc 5 tuổi. Giờ thì thấy buồn rồi :(
Đôi khi trong cuộc đời mình, có những người mình yêu quý, thậm chí là chỉ gặp chớp nhoáng một lần rồi xa nhau nhưng lại để lại cho mình một ấn tượng rất khó quên. Đã không ít lần là xa nhau mãi mãi, điều mà mình vẫn hay nói đó là xa nhau một đời. Nghĩ mà buồn, thấy sợ sợ như hồi bé sợ ma. Nhưng bây giờ lớn rồi, nỗi sợ ấy còn lớn hơn nhiều, một điều gì đó rất lạ lùng và khó tả!