Mong manh
Sáng sớm chạy xe trên đường. Những cảm xúc như muốn ướt nhòa trong mưa lạnh.
Một con đường, hai người cùng bước đi. Một bữa cơm, hai người cùng nấu. Dù đường đi có ướt mưa vẫn thấy bình thường. Và dù món cá sốt cà chua có hơi nhạt, cốc coca cuối cùng thiếu đá nhưng vẫn thấy ngon lắm!
Nhưng mà vẫn mong manh. Hai ngày trôi qua quá nhanh. Tối qua trước lúc đi ngủ, trong đầu ngập tràn một suy nghĩ, giá như đêm nay đừng đi, để không có ngày mai, để không phải có những phút giây tiếc nuối gì hết. Dẫu biết rằng điều đó là không thể. Cũng như những gì không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình, có cố gắng chiếm giữ thì chỉ làm mình mệt nhoài và những gì có được sẽ không bao giờ nguyên vẹn như mình mong muốn. Mà sao mình cứ không chịu tỉnh, không chịu bỏ qua, cứ cố tìm kiếm và níu giữ mãi như thế??? Tự nhiên thấy chán chính mình. Một chút ngông cuồng, mê muội,...
Trằn trọc một hồi lâu, thế rồi mình cũng ngủ say từ lúc nào chẳng biết. Sáng sớm thức dậy, thấy mình thoải mái, không còn suy nghĩ lung tung nữa. Sự thật nó thế rồi. Làm sao mà thay đổi được. Đành chấp nhận, nhưng thật lòng là không thấy vui gì hết.
Nhưng đến giờ thì mình chả muốn nghĩ gì hết. Còn hai bài thảo luận củ chuối sắp phải hoàn thành gấp. Đi ngủ một lát cho cái đầu nó "khôn" ra một chút mới được. Ngoài trời giờ này đang mưa rả rích, thấy trống trải và lạnh quá!!!
-14h03-