Giấc mơ mùa thu
Thu sang rồi, gần đây mình thích nghe bài “Giấc mơ mùa thu“
“Người đi ra đi mãi mãi chốn xưa tôi còn mong chờ, người đi ra đi mãi mãi vẫn ko phai mờ dấu chân
Lòng tôi chiếc lá trên cành, thu về héo khô tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều rơi
Người đi ra đi mãi chốn xưa thu vàng tôi chờ, người đi ra đi mãi mãi vẫn ko phai niềm nhớ thương
Lòng tôi heo mây đã về tôi còn vấn vương, tôi còn nhớ thương khi thu về
Bên trời một làn mây trắng lửng lơ trôi, nghe lao xao ngoài hiên vắng lá vàng rơi
Dù biết ngày mai, ngày mai nắng xuân không về, trên cành lũ chim vẫn u mê
Dù biết người đi, người đi vẫn ko quay về sao tôi còn nhớ ai, đợi chờ ai
Ngày nào còn mang hơi thở chắc tôi vẫn còn nhớ người, ngày nào đôi chân lê bước, tuổi xuân theo chiều nắng phai, bàn tay nâng niu kỉ niệm vỗ về giấc mơ, xa mờ mỗi khi thu về, tôi nhớ người“
Một bài hát hay và ý nghĩa, rất cảm xúc mà mình thấy thích ngay từ lần đầu tiên. Những lúc buồn chán như thế này nghe lại càng hay.
Nói đùa thì lúc nào mà mình chả có ước mơ, đâu cần phải đến mùa thu. Dạo trước mình cũng hay nghe bài “Ước mơ trong đời”, cái ước mơ trong đó thì có lẽ rõ ràng hơn: Vẫn mong một ngày nắng lên xanh ngời, ta bên nhau sánh đôi. Nhớ dạo đó, đấy là ước mơ thường trực nhất của mình mà nhiều lúc buồn, nó khiến mình như muốn phát điên. Cái cảm xúc nhớ mong đúng là có sức mạnh ghê gớm. Giờ thì mình vẫn còn “nuôi” ước mơ đó, nhưng ở mức độ bình thường thôi. Những gì không thuộc về mình thì cho dù có dùng mọi cách để chiếm lấy cũng không thể là của mình một cách trọn vẹn được.
Hôm nay cũng là một ngày vui nhưng mệt mỏi. Buổi sáng học Tiếng Anh trên lớp rõ vui nhưng đến lúc đi tìm phòng trọ thì nó lại làm mình cảm thấy phát chán, một cảm giác bực mình khó chịu khi phải chờ đợi quá lâu mà lại không có kết quả gì. Chuyển nhà, ai không để ý thì cứ tưởng mình đã chuyển đến cả chục lần rồi. Thực tế thì chưa được lần nào. Mình cũng không nghĩ nó lại phức tạp đến thế.
Nhiều lúc mình đã tính bỏ qua tất cả, cứ làm những gì mình thích. Nhưng khó quá. Không dễ gì bỏ qua được. Đã bao lần háo hức tưởng tượng về một cuộc sống mới rồi lại thôi, chả có thay đổi gì cả. Giữa những gì mình muốn và có thể làm được đúng là có khoảng cách rất xa mà dù đã cố gắng mình cũng không thể rút ngắn lại được. Nó khiến mình đau đầu, không muốn bước tiếp nữa. Như hôm nay, về đến nhà, mệt mỏi và buồn chán khiến mình cũng chả muốn ăn cơm nữa. Định nổi loạn một lần nhưng cuối cùng lại im lặng. Và ngủ, ngủ vì mấy hôm nay chưa hôm nào ngủ được nổi 6 tiếng ngon lành, ngủ để quên những chuyện đau đầu và tránh làm cho mọi chuyện xấu đi.
Chẳng ai biết cái cảm giác của mình mỗi khi đi học: chen chúc, nóng nực, mệt mỏi, khó chịu, buồn chán. Mình rất ghét phải đợi chờ, nhưng lâu rồi thành ra “nhờn thuốc” thì phải, có những lần không muốn về, có đợi xe cả 30 phút cũng thấy bình thường, nhưng phần đông thì vẫn là cái cảm giác khó chịu. Chưa kể đến cái cảnh tắc đường, chật chội trong xe, nơi cộng thì có bao nhiêu người, kiểu nào cũng có, ức chế nhất là gặp phải những người thiếu ý thức,…
Chẳng muốn có những lúc như trưa nay!!!