Khoảng trống

Chiếc điện thoại của mình đã cũ kĩ, thẻ nhớ 512 đã sắp đầy rồi. Thật ra là đã từng đầy một vài lần nhưng mình lại xóa bớt đi để dùng cho những lúc cần thiết. Nhiều lúc muốn tải thêm nhạc về nghe cho đỡ chán mà không thể. Và mình muốn mua một cái thẻ nhớ mới nhưng hàng Sony đắt quá, thẻ nhớ 1G cũng đã 280-320K rồi. Cái điện thoại cần thêm khoảng trống…


Cái máy tính của mình cũng vậy, cấu hình yếu và RAM cũng chỉ có 1,5G. Bình thường thì không sao, mình hài lòng với tốc độ và sự đơn giản của nó. Nhưng nhưng mỗi lần chơi game, xem phim lâu hay sử dụng PTS là lại chậm trông thấy. Càng ngày càng chậm khi mà khởi động máy mất cả mấy phút. Mình không biết nhiều về máy tính nhưng mỗi lần kiểm tra RAM đều thấy chỉ còn trống có vài MB và mình biết là nó đang quá tải rồi. Dạo này thì mình đã cài Soluto, thấy cái RAM đã được “giải phóng” rất nhiều. Nhưng tính trạng máy chậm và hay đơ thì không cải thiện được là mấy. Cái máy tính cũng cần thêm nhiều khoảng trống…


Cuộc sống này đang ngày càng chật chội đi. Nhiều anh chị bạn bè của mình bảo cuộc sống ở HN này đông đúc, bon chen, phức tạp. Mình cũng thấy thế. Nhiều lúc chỉ muốn ở quê cho “lành”. Nhưng mà bù lại, chẳng ai có thể phủ nhận sự phồn hoa, nhộn nhịp, hiện đại của HN, những điều mà ở quê đâu có. Tuy nhiên một khoảng trống thực sự ở đây cũng hiếm hoi và thực sự cần thiết. Ai chẳng muốn có một cuộc sống tự do thoải mái. Một khoảng trống đúng là rất quan trọng.


Và có lẽ một khoảng trống trong mỗi con người còn quan trọng hơn. Cuộc sống bên ngoài khó thay đổi mà đúng ra là một người thì không thể thay đổi được. Chỉ có thể thay đổi trong chính mỗi người thôi. Tự đi tìm niềm vui, bình yên cho chính mình là điều tốt nhất. Vì hơn ai hết mình hiểu mình thế nào, muốn gì. Người ta thường gọi đấy là sự thanh thản trong tâm hồn thì phải. Nghe có xa vời không nhỉ J. Với mình thì mình thấy điều này cũng hơi khó. Nhiều lúc muốn bình yên nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” nên chẳng thể thấy thoải mái được.


Người ta không thể sống một mình được. Đơn độc, buồn chán có khi còn khổ hơn những lúc “gió thổi”. Thế nên tự tạo cho mình một khoảng trống và học cách bỏ qua cho dễ sống là tốt nhất. Ôm rơm chỉ nặng bụng thôi.


Và còn một khoảng trống nữa, đó là khoảng trống trong trái tim mà một người dành cho người khác, có khi là khoảng trống mà một người mong đợi ở trái tim người kia. Cuộc sống này bộn bề, hối hả và người ta thường dễ vô tâm với người khác. Cái cảm giác bị lãng quên buồn lắm. Một cảm giác mà mình đã từng trải qua…nhiều lần!!! Đôi khi chỉ là những tin nhắn gửi đi nhưng phải chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi thật lâu mới thấy tin trả lời. Là những lúc nhìn thấy nhau online nhưng muốn chờ xem có một lần người ta chủ động pm mình trước hay không, thế là lại chờ và rồi “tụt huyết áp” khi nhìn thấy người ta offline. Thấy mình dại nhưng đã chán là người chủ động rồi, và sợ rằng người ta lại nghĩ mình làm phiền.


[Tớ cần một “khoảng trống”]

Related

Diary 8645131856178432961

Post a Comment Bình luận mặc định

emo-but-icon

Video

Xúc động bộ ảnh về cặp đôi chia tay khi vẫn còn yêu

Dòng thời gian

item