Ngày mai trời lại nắng
Mấy hôm nay mình định viết Blog mà lại không viết được. Ở nhà "ôn thi" một tuần mà chẳng ôn được mấy. Lại có thêm những chuyện mà mình chẳng thích chút nào.
Đầu tiên là cái việc sửa template cho cái website. Cứ chỉnh theo ý mình thì nó lại mất cái title. Chiều nay mày mò mãi mình đã tự thay đổi được title theo ý mình thì cái template cũ lại mất hoàn toàn. Vì mình chưa biết cách tạo theme nên botay. Đôi khi mình thấy hay là mình cầu kỳ và phức tạp quá?!?! Nhưng không thể phủ nhận niềm vui khi nhìn những gì mình mong muốn được thực hiện bằng chính sự cố gắng của mình :) Vì thế dù mất khá nhiều thời gian nhưng mình vẫn quyết định không từ bỏ việc thay đổi mấy cái Template đấy. Mặc dù vậy mình sẽ tạm dừng và thực hiện nó sau khi thi xong. Bây giờ thi cử mới là quan trọng.
Thứ hai là cái việc ngủ muộn của mình. Dạo này mình ngủ muộn quá. Nhiều hôm đến tận 2h sáng mới ngủ được. Rõ là muốn ngủ mà cứ tỉnh như sáo không ngủ đi được. Thức khuya vì học bài thì chẳng sao cả nhưng như 2 hôm trước thì chẳng thích chút nào. Một người bạn tự nhiên hỏi mình một chuyện rất khó. Rằng trong nhóm mình có ai ghét hay thích bạn đó không. Sau một hồi nói chuyện thì bạn ấy bảo từ đầu bạn ấy biết người đó là ai vì đã nhắn tin với người đó rồi :( Nản thật. Lúc đó mình thấy những gì vừa nói đúng là mất công. Tự nhiên lại phải thức đến qua 12h đêm để "tâm sự" cùng bạn ấy mà mình không thích kiểu chat của bạn ấy. Bận thì đừng "tâm sự" than thở làm gì. Cứ gửi tin cho bạn xong lại phải chờ một lúc bạn mới trả lời. Rồi bạn mất hút luôn. Sau này bạn có giải thích lí do nhưng thực sự, với tâm trạng của một người đang không được vui, mình cũng chẳng tin lí do ấy lắm. Có điều là mình thấy vui vì mình đã không ức chế rồi nói những câu không hay với bạn. Không như cách một người đã từng đối xử với mình khi mình bị lag mạng. Quá phũ! Và từ hôm đấy mình không còn quý người đó như trước nữa. Cộng với mấy chuyện gần đây, mình cái sự tôn trọng, tin tưởng của mình vào người đó đã giảm sút đi nhiều. Đúng là cuộc đời có nhiều điểu bất ngờ đến khó tin nhưng không thể phủ nhận được vì nó là sự thật! Bạn bè, cứ nghĩ là hiểu nhau lắm nhưng cũng sẽ có tình huống khiến mình ức chế, khiến mình phải nghĩ: mình chẳng hiểu gì về họ cả. Nhưng quan trọng là thái độ mình đón nhận nó như thế nào. Bây giờ, mình bình tĩnh hơn trước, không biết nó dài rộng cao thấp ra sao nhưng cũng đủ để người khác không nhận ra suy nghĩ của mình. Chẳng biết điều đó có nên không vì nhiều khi "dĩ hòa vi quý là thiệt" nhưng dù sao thì từ trước đến giờ điều này chưa mang lại cho mình một rắc rối nào cả.
12h13 AM rồi, một ngày nữa lại đến, thời tiết khá dễ chịu, ngày mai có lẽ là sẽ nắng rực rỡ. Những chuyện vặt không vui cũng qua rồi. 7h nữa mình sẽ đăng ký học kỳ 5. Hi vọng là trong 30 phút mình sẽ "tích đâu trúng đó" để còn kịp đi thảo luận Marketing nữa. Ngày mai mình thuyết trình nhá :), nên bây giờ sẽ đi ngủ thôi. Chuyện gì qua thì cũng qua rồi. Bạn bè, try kỷ thực sự thì sẽ vẫn là try kỷ thôi.