Thứ 6 ngày 13
Hôm nay thứ 6 ngày 13, một ngày "không bình thường" của khá nhiều người nhưng cho đến tận chiều nay mình mới thấy đúng là nó "không bình thường" thật.
"Trộm cắp", đó là từ ngắn gọn nhất để nói về ngày hôm nay. Khổ thân bạn mình, mất cả một cái laptop và bằng cấp 3 ngay trong giờ thể dục. Nhìn cái cảnh bạn ấy khóc đến tội nghiệp mà mình chả biết nên làm gì cả. Đen đủi đến thế là cùng.
Còn lớp thể dục của mình mới "khủng" chứ. Mất 5 em ...(cái này nếu chưa có ai nói ra thì mình cũng không nên nói, biết đâu lại vạ miệng). Và đứa nào lấy trộm 5 em ... này mới thật sự "khủng". Mấy đứa bọn mình mất cả tiếng đồng hồ để đi tìm và nghĩ cách "lươn" chuyện này. Và thật may mắn là đã "lươn" thành công! Những lúc thế này, tự nhiên thấy con người ta gần nhau đến lạ.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được mấy "siêu nhân" chiều nay là ai. Nhưng bây giờ, khi chúng nó đang hân hoan với "chiến tích" của mình, và cả trước khi làm việc đó, có bao giờ chúng nó ngừng lại một chút thôi để nghĩ về "nạn nhân" của chúng nó không? Chúng nó sẽ không được chứng kiến cái cánh nước mắt lã chã, khóc khản cả cổ và cuống quýt chạy đi tìm cái laptop của bạn mình. Và chúng nó cũng sẽ không được chứng kiến cái cảnh lo lắng của mấy đứa bọn mình khi biết thiếu mất 5 em ... Mà nếu như có chứng kiến thì không biết chúng nó có ân hận không nhở? Chúng nó sẽ thế nào nếu như một ngày nào đó, chính chúng nó hoặc người thân của chúng nó trở thành "nạn nhân" ?
Là sinh viên với nhau, biết đâu thỉnh thoảng còn gặp nhau mà lại đi lấy trộm đồ của nhau như thế. Đúng là vô lương tâm! Có thể ai đó sẽ nói mình quá đa nghi nhưng sau sự việc chiều nay, mình thấy thật khó tin tưởng vào cái cuộc sống này. Tôt nhất là cẩn thận, không lại khổ.
[ Đáng lẽ bài viết này sẽ được thay bằng một bài viết khác, rất "bình yên". Đó là chuyện về sáng nay, khi mình đi xe 28. Dạo này mình đi 28 nhiều hơn. Hầu như lần nào cũng được nghe một bài khá tâm trạng. Sáng nay là bài Điều ước giản đơn. "Chỉ cần đc thấy em cười vui thấy em bình yên là mọi buồn đau, mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến". Giá như tối nay được nói chuyện thật vui cùng người đó nhỉ?!?!?! ]